Kẻ kia tuy thân mặc y phục nước Thiên Long, đầu không cắm lông chim, nhưng La Vân Khỉ vẫn nhận ra được hắn chính là tên người man nàng từng gặp vài lần ở núi Đá.
Nàng bất giác căng thẳng, khẽ nói:
“Hàn Diệp, thiếp bỗng thấy choáng đầu, chúng ta mau về thôi.”
Hàn Diệp lập tức lo lắng hỏi:
“Vừa rồi còn khỏe mà, có phải bị gió lạnh thổi trúng rồi không?”
Hắn vội cởi áo choàng, khoác lên người La Vân Khỉ.
La Vân Khỉ nắm chặt lấy áo, vừa đi vừa nói:
“Có thể vậy… thiếp muốn về nằm nghỉ một chút.”
Hàn Diệp khẽ nhíu mày, đoạn cúi người bế nàng lên:
“Được, chúng ta về ngay.”
La Vân Khỉ hốt hoảng vùng vẫy:
“Chàng mau thả thiếp xuống, chàng là tri huyện một phương, để người khác thấy sẽ không hay.”
“Thấy thì đã sao? Ta yêu thương thê tử của mình, có gì không đúng?”
Hàn Diệp bước đi như gió, một mạch ôm nàng về nha môn, đặt lên giường.
Hắn ân cần hỏi:
“Thế nào rồi, có đỡ hơn không?”
La Vân Khỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại rối bời, luôn cảm thấy ánh mắt người kia vẫn dõi theo mình, càng nghĩ càng thấy bất an. Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng:
“Đỡ nhiều rồi, chàng cứ lo việc của mình đi, không cần bận tâm tới thiếp.”
Hàn Diệp vén áo, ngồi xuống cạnh giường:
“Ruộng đồng nay đã vào guồng, ta cũng chẳng còn việc gì, sợ nhà họ Trương lại tới quấy rối, ta đã phái Thành Vũ và Lý Thất đi tuần tra bốn giếng nước, hẳn là không có việc lớn gì đâu. Hôm nay ta không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920860/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.