La Vân Khỉ giật nảy mình, một thân mồ hôi lạnh toát ra.
Nàng vội vã gọi Hàn Mặc và Hàn Dung đến, hai đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu, nói chưa từng nhìn thấy, cũng không dám tùy tiện động đến đồ của tẩu tẩu.
Hàn Diệp lại càng không thể làm ra loại chuyện ấy, người duy nhất còn lại—chỉ có Tô Ly Nhi.
La Vân Khỉ lập tức rời phòng, đến thẳng chỗ ở của Tô Ly Nhi.
“Đồ của ta, có phải ngươi đã động đến không?”
Tô Ly Nhi đang ngồi bên giường soi gương.
Thấy La Vân Khỉ tiến vào, nàng khẽ nhếch môi cười đầy khinh miệt.
“Tẩu tẩu làm mất đồ, sao lại đổ cho muội? Chẳng lẽ tẩu trông thấy tận mắt muội lấy à?”
Từ sau cuộc nói chuyện với Hàn Diệp, Tô Ly Nhi bỗng trở nên mạnh miệng hơn hẳn.
Nàng ta vẫn luôn chờ Hàn Diệp trở về, muốn xem hắn và La Vân Khỉ rốt cuộc cãi nhau thế nào, không ngờ lại bị La Vân Khỉ phát hiện trước.
Nhưng nàng ta không bị bắt tại trận, tự nhiên không cần phải nhận.
Sắc mặt La Vân Khỉ lạnh như sương, trong nhà chỉ có từng ấy người, kẻ khác dù có gan bằng trời cũng không dám lục lọi phòng chính, huống hồ Hàn Mặc và Hàn Dung vẫn luôn ở nhà. Ngoài Tô Ly Nhi ra, còn có thể là ai? “Tô Ly Nhi, tốt nhất ngươi nên giao đồ ra đây, đừng bức ta phải ra tay.”
Tô Ly Nhi chậm rãi đứng dậy. “Ra tay? Tẩu có thể làm gì được muội? Xưa nay tẩu đã từng tử tế với muội sao? Nếu không phải tại tẩu từng bước ép bức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920861/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.