Sắc mặt của Trương Sĩ Thành cũng chẳng khá hơn là bao.
Đám man binh kia vốn là do hắn đứng ra làm trung gian. Nay c.h.ế.t thê thảm nhiều người như vậy, hắn sao có thể không lo sợ? Thấy Trương Sĩ Thành im lặng không nói, Trương Triệu lại mắng:
“Chẳng phải nói sẽ dùng dư luận để ép Hàn Diệp sao? Ả kỹ nữ kia ngươi phái đi đâu rồi?”
Trương Sĩ Thành sa sầm mặt, đáp:
“Thuộc hạ quả thực đã sớm chuẩn bị người, chỉ là bên cạnh Hàn Diệp luôn có người theo sát, khó mà ra tay.”
“Vô dụng!”
Trương Triệu giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, chộp lấy chén trà bên cạnh ném thẳng về phía hắn, mỡ thịt trên khuôn mặt béo tròn rung lên từng đợt.
Trương Sĩ Thành không dám hó hé nửa lời, nhưng trong lòng đã thầm chửi cả họ nhà họ Trương.
Mấy hôm trước Trương Triệu còn bảo hắn lo bò trắng răng, nói dù Hàn Diệp có cùng Vương Thiên Chính hợp binh thì cũng không xoay chuyển được thế cục. Giờ sự thể trở nên bất lợi, liền quay sang đổ tội cho hắn.
Tính kỹ thời gian, người hắn phái đi kinh thành cũng đã rời đi hơn một tháng, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Xem ra Thái sư Trương thực sự đã bỏ mặc bọn họ.
Giờ chỉ có thể chờ xem cục diện biến hóa ra sao, nếu thật sự không ổn, bản thân hắn cũng chẳng thể mãi c.h.ế.t dí ở Trương gia.
Ngoài mặt lại cúi mình cung kính, nói:
“Thuộc hạ nhất định sẽ tìm cơ hội trừ khử Hàn Diệp sớm nhất.”
Trương Triệu hừ lạnh một tiếng:
“Vậy thì mau đi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920864/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.