La Vân Khỉ nhất thời không nói nên lời — hắn mà đi giải thích ư? Thôi vậy.
Thấy nam tử nhất quyết không chịu nhận lại ngọc bội, nàng đành thôi.
"Được rồi, ta giữ cũng chẳng sao. Ta với người vốn chẳng làm chuyện gì trái đạo lý, có gì mà phải sợ chứ."
Nam tử lúc này mới mỉm cười.
"Như vậy mới tốt. Người quân tử quang minh lỗi lạc, tự nhiên không cần e dè điều gì. Các vị định đi đâu? Tại hạ hôm nay rảnh rỗi, có thể đưa một đoạn đường."
La Vân Khỉ lắc đầu từ chối:
"Không cần phiền vậy, chúng ta vốn không có chỗ nào cần đến, nay cũng định quay về rồi. Cáo từ."
Nàng học theo dáng vẻ hắn, chắp tay hành lễ, rồi quay người rảo bước về nha môn.
Trở về phủ huyện, tâm nàng cuối cùng cũng ổn định lại.
"Hàn Mặc, hiện nay có nhiều kẻ nhòm ngó đại ca đệ, chúng ta tạm gác việc đến thư đường. Nhỡ dọc đường bị bắt, lại thành công cụ uy h.i.ế.p đại ca đệ."
Hàn Mặc hiểu chuyện, gật đầu:
"Đệ biết rồi, tẩu. Ở nhà tự đọc sách cũng được mà."
Nhìn Hàn Mặc ngoan ngoãn như vậy, La Vân Khỉ không khỏi mềm lòng.
"Được, nếu gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi đại ca đệ. Ta sẽ nhờ huynh ấy tranh thủ dạy đệ."
Sau khi an ủi xong hai hài tử, nàng bắt tay chuẩn bị cơm nước. Thế nhưng chờ mãi tới tận trời tối mịt, Hàn Diệp vẫn chưa trở về.
Hai đứa nhỏ đã đói đến không chịu nổi, nàng đành mang thức ăn ra cho bọn trẻ dùng trước.
Lên giường nằm, trằn trọc mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920863/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.