Phủ nha huyện.
La Vân Khỉ đang phơi chăn đệm trong hậu viện, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng, không khỏi ngạc nhiên, vội bước ra cửa xem thử.
Chỉ thấy Lưu Thành Vũ cưỡi ngựa đi tới, sau ngựa kéo theo một đoàn người bị trói như đòn bánh tét.
La Vân Khỉ chăm chú nhìn kỹ, tức thì kinh ngạc hé miệng nhỏ.
Chẳng phải đó chính là tên đầu đảng thổ phỉ từng định làm nhục nàng hôm trước sao? Vậy mà nay đã bị bắt rồi? Sau lưng Triệu Nhị Hổ còn có một đám dân chúng tay vỗ chiêng, miệng hò reo, rõ ràng đang vui mừng ăn mừng, náo nhiệt vô cùng.
Lưu Thành Vũ đã tới trước nha môn, lập tức tung người xuống ngựa.
Hắn phất tay, hướng về dân chúng phía sau mà lớn tiếng nói:
“Hàn đại nhân rốt cuộc cũng thay dân trừ hại! Tên súc sinh này chính là đầu đảng thổ phỉ Triệu Nhị Hổ. Bọn chúng không chỉ toan cướp giếng, mà còn muốn đoạt ruộng và trâu bò! Hàn đại nhân đã hạ lệnh giam giữ, chờ sang thu sẽ xử trảm trước dân.”
Đám đông lập tức hoan hô như sấm, đồng thanh hô vang:
“Hàn đại nhân vạn tuế! Hàn đại nhân vạn tuế!”
Âm thanh như núi lở biển gầm, vang xa mấy dặm.
La Vân Khỉ vội nhón chân nhìn ra ngoài, lại chẳng thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu.
Bên này, mấy nha dịch đã áp giải đám Triệu Nhị Hổ vào phủ.
Lưu Thành Vũ quay đầu, thoáng thấy La Vân Khỉ, liền bước nhanh đến.
“Đại tỷ.”
“Sao…rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bắt được Triệu Nhị Hổ ở đâu thế?”
Lưu Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920866/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.