Phủ Đốc Quân.
Vương Thiên Chính vỗ vai Hàn Diệp, cười sang sảng:
“Có thể tìm ra được Triệu Nhị Hổ, hẳn là ngươi đã tốn không ít tâm sức, hôm nay sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi là được.”
Hàn Diệp mỉm cười nhàn nhạt:
“Đây vốn là chức trách của kẻ làm quan, thực chẳng đáng nhắc đến. Chỉ là tiểu nhân không rõ, đại nhân minh tỏ như vậy, vì sao lại chậm trễ đến hôm nay mới ra tay bắt người?”
Vương Thiên Chính nghe vậy, vẻ mặt thoáng hiện nét áy náy.
“Chỉ vì một thời chấp mê trong lòng, khiến Triệu Nhị Hổ được tự do đến tận bây giờ…”
Nghe xong, Hàn Diệp mới hiểu ra chuyện thổ phỉ vốn không thuộc quyền quản của Vương Thiên Chính, phạm vi hắn quản lý chỉ là bảo vệ thành. Ban đầu, hắn cũng có thể vượt quyền huyện lệnh mà bắt Triệu Nhị Hổ, nhưng bởi các tri huyện đời trước đều câu kết với Trương gia, khiến hắn vô cùng tức giận nên mới bỏ mặc không can thiệp.
Vương Thiên Chính bật tiếng thở dài:
“Giờ nghĩ lại, là huynh đây đã mắt kém lòng hẹp, vì dân Kiến Nghiệp thành mà nói, ta không nên khoanh tay đứng nhìn.”
Hàn Diệp vội vàng lên tiếng:
“Vương đại nhân không cần tự trách, nay đã trừ được một mối hại, bách tính tất sẽ khắc ghi ân đức của đại nhân.”
Vương Thiên Chính cười ha ha:
“Những hư danh ấy, có hay không cũng được. Huống hồ, Triệu Nhị Hổ so với Man binh, thực chẳng đáng là gì. Muốn lập công thật sự, tất phải đại phá nhuệ khí của Man tộc, khiến chúng không dám xâm phạm, mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920867/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.