Hàn Diệp chợt bừng tỉnh, vội khoác áo ra ngoài sân.
Giọng nói thấp xuống, hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Quách Kim hơi hoảng hốt đáp: “Man tử vào thành, g.i.ế.c hại không ít dân lành. Vương Tướng quân đã sai người đi tìm kiếm, bảo ta báo cho đại nhân một tiếng, mau đến Đốc quân phủ bàn việc.”
“Được, ta đi ngay.”
Hàn Diệp nhanh chóng thắt chặt áo bào, Lưu Thành Vũ và Lý Thất cũng đã tỉnh giấc.
Ba người vội vã lên ngựa, hướng về Đốc quân phủ.
Ra khỏi phủ, họ thấy trước mắt là một cảnh tượng lửa cháy ngập trời, không ít binh sĩ đang chạy trên phố, tìm kiếm man tử, bên cạnh đó là tiếng khóc của dân lành.
Hàn Diệp nghe theo tiếng khóc, đi đến một gia đình dân thường, ngay lập tức ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng.
Hắn xuống ngựa tiến vào trong sân, chỉ thấy một cặp phụ tử đã nằm bất động, hỏi thăm mới biết họ là những người chuyên thu gom phế thải, vừa về đến cửa đã bị binh sĩ man tử c.h.é.m chết.
“Đám súc sinh này!”
Hàn Diệp không kìm được nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Rồi hắn lập tức nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy nhanh về Đốc quân phủ.
Vương Thiên Chính đã mặc giáp mềm, nhìn thấy Hàn Diệp vào sân, lập tức mắng: “Lũ man tử súc sinh, hôm nay nếu không g.i.ế.c sạch bọn chúng, ta sẽ không còn mặt mũi làm tướng quân!”
Hàn Diệp lập tức hỏi: “Tướng quân, biết có bao nhiêu người không?”
Trên mặt Vương Thiên Chính lập tức phủ một tầng mây đen.
“Ít nhất cũng có trăm người.”
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920868/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.