Mấy ngày tiếp theo, một bộ phận dân chúng ở lại trong thành, chuyên tâm đan chế tấm khiên mây bọc đồng, phần còn lại theo chân Hàn Diệp xuất thành, truy tìm tung tích giặc Man.
Nếu gặp tiểu đội, lập tức tiêu diệt; gặp đại quân thì tức khắc rút lui.
Sự quấy nhiễu không ngớt của Hàn Diệp khiến quân Man đau đầu không thôi, khiến Bác Cách Đồ giận đến mức phải văng tục:
“Lũ người Thiên Long thật vô sỉ! Nếu lão tử không xé xác tên họ Hàn kia làm tám mảnh, thì không còn là Bác Cách Đồ nữa!”
Ngoài trướng, một bóng người cao lớn dừng chân chốc lát, khẽ nhếch môi cười rồi rảo bước rời đi.
Người ấy không ai khác, chính là Nhị thế tử Bác Cách Tán.
Tốt lắm, trò vui sắp đến rồi...
Hắn quay về trại, ánh mắt dừng lại nơi hai con nghé con đang lớn nhanh như thổi, khóe mắt càng thêm hằn nếp cười.
----------------
Kiến Nghiệp thành
Đợt khiên mây đầu tiên đã được chế tạo hoàn tất. Sau khi ngâm trong dầu đồng, mặt khiên trở nên cứng cáp vô cùng, đao thương khó lòng đ.â.m xuyên.
Thấy có thể chế ra binh khí lợi hại đến thế, sĩ khí dân binh dâng cao, ai nấy đều hừng hực ý chí, chỉ hận không thể xông pha chiến địa, cùng lũ Man hung tàn quyết chiến một phen sống mái.
Chỉ tiếc ngựa chiến có hạn, chỉ một số ít được theo Hàn Diệp xuất trận, số còn lại lưu trong thành, cùng Vương Thiên Chính luyện tập Trận Quy Giáp.
Tin tức chẳng mấy chốc truyền đến Trương gia, Trương Triệu lập tức hồi báo với Bác Cách Đồ.
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920871/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.