Binh sĩ trong nha môn vốn đã tâm phục khẩu phục Hàn Diệp từ lâu, nghe lệnh liền tức khắc xông thẳng về phía đám người Trương gia.
Trương Triệu giận đến nỗi thịt mỡ trên mặt cũng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi quát to:
“Xông lên cho ta! Có chuyện gì cứ tính lên đầu ta!”
Qua mấy ngày huấn luyện, binh lính nha môn đã chẳng còn là kẻ vô dụng như xưa. Vừa bắt được người Trương gia liền ra tay thẳng thừng, đ.ấ.m đá tới tấp.
Thấy Trương gia rơi vào thế yếu, dân chúng cũng đồng loạt xông lên.
Có lợi mà không chiếm, thì chẳng phải là ngu sao? Bọn họ đã bị Trương gia đè đầu cưỡi cổ bao năm, nay có người đứng ra làm chủ, lại được dịp trút giận, ra tay còn ác liệt hơn cả nha dịch.
Chưa đến một tuần trà, đám người Trương gia đã bị khống chế hoàn toàn.
“Mời đại nhân chỉ thị, kẻ này xử trí thế nào?”
Trương Cầu giẫm thẳng lên lưng Trương Triệu, đá hắn ngã sõng soài dưới đất.
Trương Triệu giận tím mặt, phun một bãi nước miếng, gằn cổ mắng to:
“Trương Cầu, ngươi là đồ phản tặc!”
Rồi quay sang nhìn Hàn Diệp, giọng đầy uy h**p:
“Nếu ngươi thức thời thì mau thả ta ra! Nếu Thái sư mà biết chuyện, đầu ngươi khó mà giữ được! Còn lũ các ngươi, đừng hòng thoát!”
Ánh mắt hung tợn của Trương Triệu khiến không ít dân chúng thoái lui vài bước.
Hàn Diệp nheo mắt, ánh nhìn sâu như vực thẳm, lạnh buốt thấu xương.
Một lúc sau, hắn khẽ nhướng mày:
“Bản quan cũng muốn xem, Thái sư định lấy đầu ta thế nào.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920872/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.