Lâm Khanh sau khi mổ xong thì cơ thể yếu hẳn đi. Phải dành ra một khoảng thời gian dài để tĩnh dưỡng. 
Thuyền trưởng bị bệnh không thể xuất hiện. Trên hạm đội của cậu cũng có vài kẻ rục rịch muốn chiếm quyền, đều bị Tạ Tinh đánh cho một trận rồi treo lên cột buồm. 
Về phòng lại nhảy cẫng lên nói với Lâm Khanh bản thân bị bắt nạt. 
Lâm Khanh trong thời gian nghỉ ngơi đều được Tạ Tinh xun xoe chạy quanh chăm sóc. Thường xuyên cười tủm tỉm, có vẻ tâm trạng khá tốt. 
Nhưng đến khi vết thương lành lặn hoàn toàn, Lâm Khanh lại bị Tạ Tinh ra sau đầu. 
Lâm Khanh: "..."  
_ 
Có một đêm mưa nọ, Tạ Tinh bám trên cột buồm để làm một khung cảnh mỹ nam dầm mưa diễm lệ thì bị lão hải tặc xách cổ ném về phòng. 
Đang tính toán muốn chuồn ra ngoài lần nữa, lại nghe tiếng gõ cửa. Mở ra liền thấy Lâm Khanh đứng ôm gối, mặt ấm ức vô tội: "Bên ngoài có sấm sét." 
Tạ Tinh: "Thì?" 
: "Tôi sợ... Tôi muốn ngủ cùng cậu." Giọng người nọ tủi thân vô cùng, nghe như sắp phát khóc. 
: "Rồi rồi." Tạ Tinh ánh mắt mềm xuống, ngữ khí cũng nhẹ đi: "Nghe kể chuyện trước khi đi ngủ đã nhé?" 
Lâm Khanh thấy y đồng ý thì ôm lấy trái tim đang nhảy tưng bừng chạy ào vào, bật cười ngã xuống giường của y. Lăn tròn vào trong đống chăn. 
Tạ Tinh lôi ra một quyển sách, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường. Y nghiêng người về đằng sau, thỏa mãn đến híp mắt lại. Bắt đầu lật trang sách. 
Lâm Khanh tò mò nhổm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-theo-tieu-thu-di-duong-thai/429883/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.