Nhiệt độ trên biển không nóng lắm. Gió lộng thổi căng cánh buồm.
Lâm Khanh dẫn Tạ Tinh lên tàu của mình, chủ động đi trước mở cửa đưa y tới phòng thuyền trưởng.
Tạ Tinh ngồi trước bàn gỗ, đan hai tay lại, mười ngón giao nhau.
Y đem việc cơ thể Lâm Khanh bị coi như vật trữ đông mà cấy ghép nói ra từ đầu tới cuối.
Ban đầu, vẻ mặt Lâm Khanh nhìn qua thật bình tĩnh. Nhưng càng về sau thì sắc mặt khẽ biến, ý cười tắt dần. Kết thúc câu chuyện, đầu của cậu đã đau nhức, nội tâm có chút loạn.
Bầu không khí trong phòng nặng nề.
Sau khi ổn định tâm trí, Lâm Khanh mới miễn cưỡng cười hỏi
: "Trong người tôi... Thật sự có hàng triệu quả trứng?"
Tạ Tinh buồn bực gật đầu.
Lâm Khanh cúi đầu nhìn mặt đất, có chút mờ mịt.
Cậu không nghĩ đến việc Tạ Tinh bịa chuyện lừa mình. Sự tin tưởng này giống như đã có sẵn trong tiềm thức.
Tạ Tinh duỗi ngón tay ra, chọc chọc mu bàn tay đối phương: "Tôi sẽ lấy nó ra hết cho cậu."
Lâm Khanh sắc mặt dịu lại, nhưng vẫn ai oán nhìn Tạ Tinh một cái.
: "Tôi cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Nên đừng lo." Tạ Tinh thu tay lại, đặt cằm lên mu bàn tay.
Giọng người nọ trở nên khản đặc, nghe không rõ vui giận: "Ở trên thuyền quá bất tiện để thực hiện phẫu thuật."
: "Ừm. Trước tiên cần tìm một nơi thích hợp trước đã. Còn cần cả dụng cụ nữa." Tạ Tinh gật đầu, nhẹ giọng tiếp lời: "Tôi biết một người có thể dẫn chúng ta đi."
_
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-theo-tieu-thu-di-duong-thai/429885/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.