Khi Thành Hoa thức dậy vào buổi sáng, hắn mới phát hiện ra vị trí bên cạnh mình đã trống không.
Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng Tào Quân chỉ dậy sớm hơn một chút để vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng kết quả là bên trong hoàn toàn không có ai.
Cho đến khi gọi vào điện thoại của Tào Quân, hệ thống nhắc nhở rằng máy đã tắt, lúc này Thành Hoa mới ý thức được có điều gì đó không ổn.
Lúc này, cả người hắn đều trong trạng thái hoảng loạn và mơ hồ: 'Tôi vừa xuống dưới tìm rồi, đi tìm khắp các tầng trên dưới nhưng vẫn không thấy anh ấy!'
Tào Quân cứ thế biến mất không dấu vết.
Chín người còn lại đứng trong phòng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Thành Hoa: 'Tối qua tôi ngủ quá say, hoàn toàn không phát hiện ra anh ta biến mất lúc nào. Giờ phải làm sao đây? Anh ta có gặp chuyện gì không?'
Cô em gái song sinh Cố Tinh đứng ở cửa, không dám bước vào. Cô ấy bụm miệng, sắc mặt tái nhợt, trong khi người anh Cố Thần thì trông đầy nặng nề.
Sắc mặt của Chu Á Thanh và Lữ Tương cũng không mấy tốt đẹp, Chu Á Thanh run giọng nói: 'Một người đang yên đang lành sao có thể mất tích được, chắc chắn là có chuyện rồi! Đây nhất định là do quái vật gây ra! Nhưng mà hai người ở cùng một phòng, tại sao quái vật chỉ mang anh ta đi mà không mang cậu theo?'
Thành Hoa cứng đờ: 'Cái... cái này tôi cũng không biết...'
Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh, Lục Trần Phi và Vưu Diệp bước vào phòng, chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979814/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.