Sau khi ăn xong, cả nhóm đến khu đất trống trước khách sạn.
Lục Trần Phi lấy ra từ túi không gian một đạo cụ trông giống như búp bê nhựa.
Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi vào búp bê rồi ném nó về phía trước, sau đó lập tức lùi lại hơn chục mét.
Ngay sau đó, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, búp bê bắt đầu nhanh chóng phồng to, kéo dài cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc, như một gã khổng lồ vươn lên từ mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã cao hơn trăm mét.
Nó biến đổi thành hình dáng của một phiên bản chibi của Lục Trần Phi, gương mặt tỏ vẻ kiêu căng, bộ dạng khó chịu nhưng lại vô cùng đáng yêu một cách kỳ lạ.
Nhìn thấy thứ này, người bình thường rất dễ mắc chứng sợ vật thể khổng lồ. Cố Tinh và Cố Thần theo phản xạ dựa vào nhau, lùi lại vài bước, sắc mặt phức tạp.
Lữ Tương trừng mắt, bật thốt lên một câu chửi: "Ây dô, cái quái gì thế."
Lục Trần Phi đứng sau lưng người khổng lồ, tĩnh tâm lại, bắt đầu quan sát toàn bộ khu rừng thông qua đôi mắt của nó.
Phía sau hắn, Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh và Vưu Diệp đứng cùng nhau.
Hạ Cảnh liếc nhìn Lữ Tương, người này đang cắn dở một quả cà chua do khách sạn cung cấp.
Cà chua ở đây to bất thường, đỏ mọng. Lữ Tương há to miệng, hàm răng lộ rõ, mạnh mẽ cắn xuống, nước cà chua đỏ tươi bắn tung tóe lên mặt cậu ta, trông cứ như vừa cắn vào một miếng thịt sống.
Cách ăn này thực sự khó coi, nhưng Lữ Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979815/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.