Đêm tối kéo dài.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, Giả Thanh trong giấc mơ cảm thấy hơi khó thở. Cảm giác bị đè nén khiến cậu ta mơ màng mở mắt ra.
Trước mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt, râu ria xồm xoàm, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, lạnh lùng đứng giữa căn phòng. Không biết hắn đã xông vào từ lúc nào.
Giả Thanh kêu lên: "Đệt!", làm những người còn lại giật mình tỉnh giấc.
Bọn họ bật dậy khỏi sàn nhà. Ở góc phòng, Tống Ngưỡng lên tiếng: "Không sao, là hồn ma."
Anh và Hạ Cảnh đã tỉnh dậy ngay khi người đàn ông này bước vào phòng.
Trước ánh mắt cảnh giác của tất cả mọi người, gã đàn ông lạ mặt hoàn toàn coi họ như không khí. Hắn loạng choạng bước đi, thờ ơ băng qua phòng khách, xuyên qua cánh cửa gỗ, đi vào gian trong.
Cảm giác ngột ngạt dần tan biến. Gian trong vang lên tiếng "cót két" của chiếc giường gỗ bị đè nén, tiếp theo là tiếng ngáy đều đều.
Con hồn ma này bắt đầu ngủ.
Mọi người trong phòng khách thở phào nhẹ nhõm.
Họ liếc nhìn nhau.
Tống Ngưỡng tháo băng vết thương trên người - sau một đêm, vết thương của anh đã gần như hồi phục.
Khoác lên mình chiếc áo dự phòng lấy từ túi không gian, nói: "Đi thôi, chúng ta qua xem căn phòng bên cạnh."
Không biết có phải do cú sốc quá lớn vào hôm qua không mà não bộ của bọn họ như bị tê liệt.
Phó Lan và Hoàng Dục ở phòng bên cạnh thậm chí không tỉnh dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nha-an-toan-o-the-gioi-vo-han-luu/2979875/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.