Đại lục Thần Châu, trên đỉnh núi.
Sương mù trắng xóa như mây như ảo ảnh trải dài mênh mông, quấn quanh núi non. Biển mây cuồn cuộn như phân cách trời và đất.
Bỗng nhiên từ độ cao vô tận bên trên, một luồng kim quang chói lóa chiếu xuống, khí thế như khai thiên lập địa, rồi lại bị sương mù trắng xóa bao phủ nên không thể xuyên thấu qua.
Ánh sáng dần dần tiêu tan, một ông lão tóc bạc từ từ hiện ra.
Ông lão thong thả nâng tay lên khiến cho sương trắng sôi trào dữ dội, thiên địa rung chuyển, chẳng khác nào thuở hỗn độn sơ khai!
Một số ngai tọa được sương trắng nâng lên lơ lửng.
Chỉ thấy đầu và cuối đều sáng tựa sao trời, hai bên có tổng cộng bốn chỗ ngồi với hình dáng khác nhau.
Ông lão ngồi xuống vị trí cuối cùng, lúc này ở đầu kia của tinh tọa đã có một bóng người, đó là đứa trẻ mặc yếm màu đỏ, tóc để chỏm trên đầu, đeo vòng vàng nơi cổ.
Tuy gương mặt đứa trẻ bầu bĩnh nhưng giữa đầu mày lại toát lên sự uy nghiêm, giọng nói non nớt như tiếng trẻ đang bú sữa: "Thiên đạo sắp đổ sập, đám Đế Tôn đâu hết rồi?"
Nhưng trên ngai tọa trống rỗng, không ai có thể đáp lại nó.
Vẻ mặt đứa trẻ bầu bĩnh càng nghiêm túc hơn, trầm giọng hỏi lại một lần: "Đám Đế Tôn đâu hết rồi?"
"..."
"..."
"..."
"Đại đạo ba vạn vạn năm, thế mà không có lấy một người phi thăng?" Đứa trẻ khó tin hỏi.
Ông lão ho nhẹ, sờ chòm râu, chỉ một chỗ ngồi trong số đó: "Kiếm Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916917/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.