Phía nam đại lục Thần Châu có một dãy núi chạy dài, đỉnh núi chính tên là núi Quan Vân.
Nhìn từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, xuyên qua biển sương mù mênh mông là chính điện của Thiên Hạc Tông, ngói bạc tường xanh cao tận trời, huyền ảo như tiên khiến người ngưỡng mộ.
Một đứa nhóc cõng sọt tre trên lưng, nhìn lên hồi lâu mới thu tầm mắt lại, thở dài: "Nếu có cơ duyên gõ cửa tiên môn, cho dù chỉ tu luyện một chốc, cũng xem như ta sống đời này không uổng."
"Cơ duyên? Ta thấy là nhân duyên mới đúng, ngươi xem trọng nhị tiểu thư của Thiên Hạc Tông chứ gì!"
Đứa nhóc kia lập tức đỏ mặt: "Đừng có nói bậy!"
Người trong thôn thở dài: "Chậc, cùng là Vân gia, nhị tiểu thư Vân Hoa Noãn thật sự là dịu dàng thanh cao, trong khi nhìn đại tiểu thư Vân Thiêm Y..."
"Suỵt! Ngươi điên rồi sao, dám lắm mồm về ma đầu đó, không muốn sống nữa à!"
Nhắc đến Vân Thiêm Y, mọi người trong thôn vốn đang cười đùa khoái chí lập tức ngậm miệng thật chặt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Mấy ngày trước Vân Thiêm Y xuống núi có đi ngang qua thôn, A Ngưu đi theo bọn họ ra nghênh đón, chỉ bởi vì liếc mắt nhìn nhiều hơn mà bị Vân Thiêm Y sai người móc hai mắt cho chó ăn!
Đại Phát ca bởi vì cúi đầu không đủ thấp mà bị bẻ gãy xương cổ, tuy mạng lớn không chết nhưng chỉ có thể nằm liệt giường, sống không bằng chết!
Còn có Tiểu Thuý, vì ở nhà giặt y phục nên không đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916918/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.