Vân Hương Diệp bị tiếng cười điên cuồng của Vân Thiêm Y doạ sợ, suýt nữa ngã khỏi toà sen, nhờ xiềng xích huyền thiết trói Vân Thiêm Y một lần nữa mới lấy lại được dũng khí: "... Ngươi cười cái gì!"
Rồi lại quay sang quát lên với chấp pháp giả đang chờ ở hai bên: "Còn thất thần làm gì, mau đánh ả đi!"
Chấp pháp giả nghe vậy lập tức giơ roi Phong Thần lên cao, đánh thật mạnh về phía Vân Thiêm Y đang cười điên cuồng.
Chát! Chát! Chát!
Đầu roi thô to xé gió quất vào người Vân Thiêm Y không chút lưu tình, khiến da thịt nàng ta bong tróc, máu me tứ tung!
Nàng ta lại giống như không cảm nhận được đau đớn, trong lúc máu me b*n r* vẫn cười điên cuồng như cũ:
"Tại sao ư? Có gì mà tại sao, nhìn không thuận mắt thì giết thôi, thi thể đó dư thừa linh khí, vừa hay có thể cho chó của ta ăn, có điều để nguyên thi thể thì lớn quá, không phanh thây làm sao chó của ta ăn được?"
Vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh đều chấn kinh, có người yếu bóng vía vừa thấy đống máu thịt dưới chân Vân Hương Diệp là không kìm được mà nôn oẹ.
Thiên Hạc Tông là danh môn chính phái tu tiên, đệ tử trong tông môn đều kiên định trừng ác khuyến thiện, một lòng hướng đạo, hành động chính nghĩa.
Sao lại dung thứ cho một ả yêu nữ như vậy!
Nhưng mà! Nhưng mà!
Bọn họ lại không thể làm gì Vân Thiêm Y! Không thể diệt trừ ả cho thống khoái!
Lời này tàn nhẫn đến mức ngay cả Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916919/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.