Vân Thiêm Y đáp một cách đương nhiên: “Ta không tu thú.”
Hồng Dược chớp chớp mắt: “Nhưng Thiên Hạc Tông chúng ta là môn phái Thú tu mà?”
Lại nói: “Ta nghe nói đại tiểu thư là Chân Long Thú Nguyên, vô cùng lợi hại luôn, ngay cả Thú Nguyên ta cũng không có, hoàn toàn không tu được…”
Vân Thiêm Y không đáp lời cô bé, chỉ nghiêm túc ăn cơm xong. Đợi khi Hồng Dược đã thu dọn xong hết mới gọi cô bé: “Duỗi tay.”
Hồng Dược ngoan ngoãn duỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn thô ráp của mình ra, rõ ràng đã phải làm rất nhiều việc nặng nhọc.
Vân Thiêm Y áp lòng bàn tay mình vào tay cô bé, linh khí chạy một vòng quanh khí hải Hồng Dược, nhướng mày đầy ngạc nhiên.
Có thiên phú Kiếm tu.
Tuy rằng không bằng nàng, nhưng vẫn trên mức trung bình, chỉ cần có thời gian là nhất định có thể đạt tới trình độ cao hơn.
“Tu kiếm với ta đi.”
“Đại tiểu thư bảo tu, ta sẽ tu!” Hồng Dược ngây thơ gật đầu, ngẫm nghĩ điều gì đó lại hỏi: “Vậy không tu thú sao?”
Vân Thiêm Y hỏi lại: “Tại sao lại muốn tu thú?”
Hồng Dược bị hỏi mà ngây ra: “Tại sao không?”
Vân Thiêm Y cũng bị hỏi cho ngốc luôn.
Nàng cân nhắc trong chốc lát mới ý thức được rằng, hóa ra có những thứ nàng cho là lẽ thường, thực ra chỉ là lẽ thường với môn phái là Kiếm tu, không, là lẽ thường với nhóm Kiếm tu cao phẩm, nhị phẩm thậm chí nhất phẩm trở lên.
Chứ không phải lẽ thường tình của đại chúng, càng không phải lẽ thường với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916925/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.