Tuy rằng Hồng Dược ngây thơ nhỏ tuổi, nhưng tâm trí thông mình. Cô bé ngẫm nghĩ một lát, quyết đoán nắm bắt được điểm mấu chốt nhất.
“Vậy có phải Thiên Hạc Tông chúng ta không ai có thể đắc đạo phi thăng được không?”
Cô bé nóng lòng hỏi: “Vậy chẳng phải những năm nay Tông chủ đại nhân tu luyện uổng phí hay sao, phải nói cho ông ấy biết!”
Vân Thiêm Y nhanh tay giữ chặt cô bé lại, ấn Hồng Dược ngồi trên ghế một lần nữa: “Cũng không hẳn vậy.”
Nói xong câu này, Vân Thiêm Y há miệng th* d*c, thế nhưng không biết bắt đầu giải thích từ đâu.
Thiên Đạo luân chuyển, tương sinh tương hợp, tám tu luôn hỗ trợ lẫn nhau… đây là những điều nàng tốn hơn hai vạn năm ở kiếp trước để hiểu rõ và tu luyện.
Không phải chuyện có thể giải thích bằng vài câu là xong.
Kiếp trước nàng tổ chức đại hội giảng đạo trong môn phái mình, chỉ riêng vụ Thiên Đạo luân chuyển đã có thể nói ba ngày ba đêm, hơn nữa cũng chỉ nói qua qua bên ngoài chứ chưa hề đi sâu.
Nếu phải giảng cho Hồng Dược hiểu rõ… Lúc này cô bé mới mười hai tuổi, đợi tới khi cháu gái cô bé lên mười hai tuổi cũng chưa chắc nói xong!
Trầm ngâm một lát, Vân Thiêm Y chọn không giải thích nhân quả mà đưa thẳng kết luận cho Hồng Dược: “Không phải tu luyện vô ích, chỉ cần có cơ duyên, người và thần thú có thể cùng nhau tu hành, làm ít lợi nhiều, không phải chuyện gì xấu.”
Nhưng con người không thể tu thú, mà phải chọn một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.