Cô bé nhào vào lòng Vân Thiêm Y khóc nức nở.
Vân Thiêm Y nháy mắt trao đổi với Vân Kế: "Muội ấy gặp kẻ thù sao?"
Vân Kế lắc đầu liên tục: "Con bé mới mười hai tuổi mà."
Ông hơi khựng lại, dường như nhớ ra gì đó, trầm ngâm nhìn về phía Vân Thiêm Y.
Nhìn dáng vẻ của Vân Thiêm Y, có vẻ nàng hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra khi Yêu tu đoạt xá.
Nếu đã như vậy, Vân Kế cũng không định nói giảm nói tránh, kẻo lại khiến nàng không hiểu ngược lại còn hiểu lầm gì thêm.
"Lúc đó con bị Yêu tu đoạt xá, làm ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn đẫm máu, đương nhiên những việc này không liên quan đến con, đều là tội nghiệt của ả Yêu tu kia." Vân Kế thở dài: "Để tránh cho Yêu tu làm tổn thương Hồng Dược, ta đã đưa con bé đến chỗ một vị bằng hữu cũ, mấy năm qua nó không hề sống ở tông môn, sao lại có kẻ thù được."
Đời trước Vân Thiêm Y chỉ chuyên tâm tu đạo, bế quan trường kỳ không hỏi thế sự, lánh đời tới nỗi cả người đều toát ra tiên khí, nàng mang tâm thế không tranh với đời, song cũng khó trách nàng, với cấp bậc của nàng khi đó, không thể nói là không tranh với đời mà là trên đời không có việc gì có thể tranh với nàng.
Nhưng nàng cũng không phải không biết cách đối nhân xử thế, cũng không phải người quá thật thà.
Lời của Vân Kế có hàm ý khác, nàng gần như hiểu ra ngay tức khắc.
Hồng Dược còn nhỏ tuổi, nhiều năm không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916928/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.