Dù rằng lý trí mách bảo ông rằng ông chỉ có thể chấp nhận.
Nhưng ít nhiều Vân Thiêm Y cũng phải giả bộ một chút đi chứ!
Con gái chưa bao giờ rời khỏi môn phái của ông sao lại biết rõ Tứ Thánh Huyết Vân Trận như thế!
Vân Kế liếc mắt nhìn Vân Thiêm Y.
Phối hợp chút đi, đừng để ông phải diễn kịch một mình.
Vân Thiêm Y hoàn toàn không để ý đến nỗi chua xót của người cha già, nàng hơi cau mày, nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không liên quan khác.
Vân Kế chớp đau hết cả mắt rồi mà vẫn không nhận lại được một ánh mắt của con gái. Đợi khi nàng quay về phía ông thì lại đi hỏi chuyện khác: “Hồng Dược là Thú Nguyên gì?”
“… Nữu Dương Thú Nguyên.” Vân Kế hít mũi đầy chua xót.
“Cấp bậc thế nào ạ?”
Chẳng phải con biết cả Tứ Thánh Huyết Vân Trận à, thế sao không biết cấp bậc Thú Nguyên! Vân Kế không nhịn được oán thầm.
Điều này không thể trách Vân Thiêm Y được.
Địa bàn Kiếm tu nằm ở dãy núi Cửu Loa, trong khi Thú tu tập trung ở dãy núi Quan Vân. Một nơi ở phía Bắc, một nơi ở phương Nam, tách biệt giữa hai phần đầu và cuối của đại lục đại lục Thần Châu. Vây nên khi mọi người ở đại lục nói đến phương hướng, đa phần đều thích gọi phương bắc là hướng núi Cửu Loa, còn phương nam được gọi là hướng núi Quan Vân.
Thú tu không giống Dược tu và Trận tu, lúc nào cũng phải len lỏi khắp nơi, bán hàng mọi chỗ. Dù bọn họ đi du lịch cũng hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916927/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.