Vân Thiêm Y quay đầu lại, đợi Vân Hương Diệp lên tiếng.
Vân Hương Diệp vốn bị đối phương làm lơ nhiều lần, đột nhiên thấy Vân Thiêm Y quay đầu nhìn mình thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức đi lên.
Nàng ấy chưa quên mục đích của mình.
Có điều... Dù sao Vân Thiêm Y cũng vừa mới cứu nàng ấy, nàng ấy lại mở miệng đòi mạng người ta thì thật là lấy oán báo ơn.
Vân Hương Diệp không làm được chuyện như vậy.
Nghĩ lại thì, dù sao Vân Hoa Noãn cũng chỉ muốn đuổi Vân Thiêm Y ra khỏi Thiên Hạc Tông, mà xem ra bản thân Vân Thiêm Y cũng không muốn ở lại Thiên Hạc Tông, thế chẳng phải ăn khớp với nhau sao!
"Khụ, ờ thì." Vân Hương Diệp ho nhẹ: "Bọn ta muốn hành động chung với cô!"
Vì sao?
Vân Thiêm Y ít nhiều có hơi thắc mắc.
Ta và cô thân nhau lắm à?
Thố Vinh không biết Vân Hương Diệp là ai, có ân oán gì với Vân Thiêm Y, chỉ nghĩ khi nãy Vân Hương Diệp vừa trải qua kinh hoàng, xuất phát từ lòng tốt mà lên tiếng với Vân Thiêm Y: "Có phải tiểu cô nương này bị doạ sợ rồi không? Thật ra đi theo chúng ta cũng tốt mà, đã có một tà phách xuất hiện, nói không chừng còn có người thứ hai, nếu thật sự có chuyện gì, có thêm hai người chính là hai sự trợ giúp."
Cũng có lý.
Vân Thiêm Y không thật sự để bụng chuyện Vân Hương Diệp từng làm, chỉ có một chuyện nàng nhất quyết phải so đo tới cùng: "Nếu cô muốn theo bọn ra thì đến xin lỗi Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916940/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.