Cảm xúc không ngừng quay cuồng, rất nhiều lời đều chực vọt ra khỏi miệng, Vân Hương Diệp mấp máy cánh môi hồng nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Vân Thiêm Y thấy nàng ấy như vậy, tuy không rõ lý do song vẫn đi tới trước mặt nàng ấy.
Nàng giang rộng hai tay, ôm thiếu nữ mười bốn tuổi vào lòng, còn xoa đầu nàng ấy: "Ngoan nào."
Đối phương không ôm nàng ấy còn đỡ, một khi có người ôm chặt nàng ấy vào lòng, một bụng tủi thân của Vân Hương Diệp lập tức không thể kiềm chế được: "Vì sao vậy, vì sao cô muốn làm gì thì làm cái đó, muốn sống thế nào thì sống thế đó...?"
Vân Thiêm Y im lặng giây lát rồi hỏi ngược lại: "Vì sao cô cảm thấy cô không thể?"
Vân Hương Diệp thoát khỏi vòng ôm của nàng, trừng mắt nói: "Phụ mẫu, trách nhiệm, xưa giờ cô đều không màng sao!"
Vân Thiêm Y chỉnh lại tóc rối cho nàng ấy, rồi xoay người ngồi trên một chạc cây nhìn về phía bọn họ, có Vân Hương Diệp, Hồng Dược, Hạ Chí, còn có Vấn Kinh, Vân Mộc Hương, hỏi một vấn đề quan trọng nhất.
"Mọi người cảm thấy, tu đạo là vì cái gì?"
Đây là câu hỏi nàng từng hỏi Vân Kế.
Chuyện này...
Cả người (lẫn thú) ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Hạ Chí vô tư nhất lên tiếng trước: "Là, là vì trường sinh!"
Vân Thiêm Y nở nụ cười nhạt.
Phải, lúc ấy Vân Kế cũng trả lời nàng như vậy.
Có thể xem như câu trả lời tiêu chuẩn của tu sĩ.
Trước kia đây cũng đã từng là mục tiêu của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916941/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.