Liễu Vạn Linh dù sao cũng là Pháp tu ngũ phẩm, bà ta lăn một vòng trên đất né tránh chiêu kiếm của Vân Thiêm Y, đồng thời cũng nhẩm niệm thuật pháp, vô số bóng sói bạc phóng ra từ bốn hướng, bổ nhào về phía Vân Thiêm Y.
Vân Thiêm Y lạnh lùng cầm kiếm điên cuồng đâm, thậm chí Liễu Vạn Linh còn không nhìn thấy rõ bóng kiếm của Vân Thiêm Y, chỉ thấy kiếm quang loé vàng như sao băng, vây khốn "sói bạc" ở bốn phương tám hướng.
Dưới bão kiếm như mưa rền gió dữ, đám sói bạc tan biến trong nháy mắt.
Sao, sao con nhãi này chỉ dùng kiếm thôi mà có thể huỷ cả thuật pháp của mình?!
Liễu Vạn Linh trố mắt.
Không, không thể có chuyện này được!
Bà ta cắn răng tiếp tục tung ra thuật pháp, vừa rồi bà ta đã nương tay, lần này bà ta dốc hết sức bình sinh, một đòn đánh chết Vân Thiêm Y!
Toàn bộ linh khí trong sơn cốc bắt đầu tập trung về phía tay phải Liễu Vạn Linh, sau đó nhanh chóng bị nén lại, ngưng kết thành một viên đạn khí thậm chí có thể bóp méo không khí.
Sát chiêu thật sự thì không cần hoa hoè loè loẹt.
Chỉ cần dùng thủ đoạn đơn giản nhất, tung ra đòn công kích mạnh nhất!
Nhưng Vân Thiêm Y còn phản ứng nhanh hơn cả đòn công kích của Liễu Vạn Linh, nàng lập tức bóp nát một lá bùa, dưới chân đột ngột trồi lên một đại trận nâng nàng lên không trung.
"Đi chết đi!"
Vân Thiêm Y dựng kiếm gỗ linh thụ ở trước mặt mình, hai mắt nhắm nghiền, cả người nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916948/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.