Vân Thiêm Y đã rút kiếm ra, không thể thu về, chỉ có thể đẩy trật mũi kiếm một chút.
Kiếm khí vốn dĩ sẽ chém Liễu Vạn Linh thành hai mảnh bị chệch đi, bổ trúng vào cánh tay phải của Liễu Vạn Linh!
Máu tươi tuôn trào như suối, cánh tay phải mảnh khảnh mà khoẻ khoắn bay thẳng ra ngoài rơi xuống mặt đất trong hang đá, tạo ra vệt máu ngoằn ngoèo.
"Á ——!! Á ——!!"
Vân Hoa Noãn dùng hết sức bình sinh ghì chặt, đồng thời ngăn Liễu Vạn Linh đang giãy giụa kêu la thảm thiết.
Gương mặt nàng ta đầm đìa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vân Thiêm Y giữa không trung, ánh mắt Vân Thiêm Y rất lạnh nhạt, rất vô tình, đôi môi đỏ mấp máy hỏi nàng ta: "Ngươi có biết bà ta làm gì Vân Hương Diệp không?"
Vân Hoa Noãn chỉ cảm thấy cõi lòng tan nát khổ đau, nàng ta c*n m** d***, khẽ gật đầu.
Vân Thiêm Y liếc mắt nhìn nàng ta.
Song rốt cuộc nàng cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người biến mất trong màn đêm.
Giữa mẫu thân và muội muội phải chọn ai?
Vân Thiêm Y không hỏi câu này ra miệng.
Đây cũng không phải là chuyện nên ép hỏi một thiếu nữ mười sáu tuổi, mà ở lập trường của nàng cũng không cần phải hỏi.
Huống chi, nàng không cần Vân Hoa Noãn lựa chọn.
Bắt đầu từ đêm nay, Vân Hương Diệp sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Liễu Vạn Linh nữa!
Hiện tại nàng tha mạng, không có nghĩa nàng không thể giết.
Thố Vinh vẫn luôn ở ngoài cửa viện chờ nàng, thấy Vân Thiêm Y từ trời giáng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916949/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.