Đế Thiếu Cẩm nhận lấy kiếm gỗ linh thụ, lông mày nhăn như cái bánh quai chèo.
Hắn liếc sang Vân Thiêm Y, Vân Thiêm Y tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Giây tiếp theo, có một cảm giác nhộn nhạo giống như sóng nước gợn xuất hiện, nàng biết, mình đã tiến vào ảo cảnh của Thú Đế.
Nơi này cũng là thánh địa của các thần thú: tiên cảnh.
Vân Thiêm Y đã lâu không đặt chân đến đây, nơi đã từng cùng Tiểu Miêu Miêu... À không, bây giờ người ta tên là Đế Thiếu Cẩm, khi còn là thần thú nhị phẩm, Vân Thiêm Y sẽ thường đến đây chỉ đạo... Hay nói đúng hơn là giúp Đế Thiếu Cẩm thành lập ảo cảnh.
Tu sĩ từ nhị phẩm trở lên sẽ có ảo cảnh khác nhau.
Đứng ở một góc độ nào đó, nó cũng thể hiện phẩm tính và bản chất của đối phương.
Thú Đế chế tạo tiên cảnh, khi ở bên trong có thể cảm nhận được một sự dịu dàng và bao dung không nói nên lời.
Trong đêm trăng vĩnh hằng, linh thụ cao chót vót ở chính giữa mặt hồ dập dềnh sóng nhỏ.
Xung quanh mặt hồ là rừng rậm, thảo nguyên, xa xa là vách đá đầy sao dưới ánh trăng.
Cho dù Đế Thiếu Cẩm ra vẻ kiêu kỳ tới mức nào, chỉ cần nhìn khung cảnh trong tiên cảnh này, Vân Thiêm Y có thể biết rằng, từ trong xương cốt hắn là một vị Thú Đế bao dung dịu dàng, mang lòng yêu thiên hạ chúng sinh.
Đế Thiếu Cẩm mặc kệ Vân Thiêm Y đang có muôn vàn cảm thán, hắn ôm lấy kiếm gỗ linh thụ, quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916950/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.