Lý do rất đơn giản.
Liễu Vạn Linh chán ghét, bà ta chán ghét Vân Hương Diệp, đây là cảm xúc cá nhân chứ không phải bà ta đột nhiên phát điên hay váng đầu.
Vân Hương Diệp không phải đứa câm, mà Vân Thiêm Y cũng không phải người ngốc, nếu lấy Vân Hương Diệp làm bè, công khai xét xử Vân Thiêm Y, ắt bà ta sẽ bị hỏi ngược lại vì cớ gì bà ta lại đối xử với Vân Hương Diệp như vậy, những hành vi này đã vượt xa phạm trù mẫu thân quản giáo nữ nhi.
Tới khi đó Liễu Vạn Linh phải ăn nói thế nào?
Nói rằng bà ta rất ghét đứa con gái này, nhưng về mặt tình cảm sẽ rất vô lý.
Vân Hương Diệp bề ngoài là con gái của Vân Lam, mồ côi cha từ trong bụng mẹ, năm đó bà ta với Vân Lam có tình cảm phu thê sâu đậm, mà con gái mồ côi cha từ trong bụng mẹ lại bị đối xử khắc nghiệt như vậy, người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.
Người tu đạo bọn họ không có chuyện trọng nam khinh nữ, huyết mạch quan trọng hơn giới tính nhiều, về tình về lý, không có cách nào giải thích được thái độ của Liễu Vạn Linh đối với Vân Hương Diệp.
Liễu Vạn Linh vốn định thừa dịp không có Vân Kế ở đây, Vân Hương Diệp lại gây ra lỗi lầm mà định âm thầm xử lý Vân Hương Diệp.
Dù sao cũng không ai quan tâm, đến khi đó cứ nói Vân Hương Diệp đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, chết ở Tư Quá Nhai, bà ta khóc lóc một trận, chuyện này cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916954/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.