Không đến lúc cần thiết, thật sự không cần phải hành hạ Vân Hương Diệp như thế, cô nhóc còn nhỏ tuổi, vẫn nên để nàng ấy lớn lên trong bình yên mới có ích cho việc tu hành sau này.
Dù Vân Hương Diệp có kiên trì thế nào, thậm chí có khóc lóc đòi đi theo, Vân Thiêm Y cũng không đồng ý.
Thậm chí nàng còn để Thố Vinh và Hồng Dược ở lại, cộng thêm Hạ Chí, một thỏ hai người giúp nàng trông chừng Vân Hương Diệp!
Lúc đầu Vân Hương Diệp vẫn làm ầm ĩ, mãi đến khi Hồng Dược nói một câu: "Đại tiểu thư có thể bổ đôi Tư Quá Nhai, chặt tay Liễu Vạn Linh, làm sao có thể chịu thiệt được, tỷ đừng để tiểu thư phải lo lắng thêm."
Nói, nói cũng đúng.
Nghĩ kỹ lại, lúc đó ở đài thí luyện Huyền Nhạn, Vân Thiêm Y cũng có thể đánh ngang sức với Từ Thanh Thư.
Có khi nàng ấy còn phải lo lắng cho Từ Thanh Thư nhiều hơn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Hương Diệp mới yên tâm đi theo Hồng Dược và Hạ Chí tiếp tục luyện kiếm.
Nàng ấy không thể thua Hồng Dược mãi!
Có Thố Vinh ở đó, Vân Thiêm Y biết mấy đứa nhỏ này sẽ không thể gây ra chuyện gì, thế là nàng thảnh thơi đi đến Huyền Hạc Đường.
Đệ tử trấn phái mà.
Rất lâu trước đây, lâu đến mức gần như không ai nhớ nổi, nàng cũng từng là đệ tử trấn phái của một tông môn.
Không biết tại sao, nàng lại hơi hoài niệm.
Có lẽ vì bây giờ nàng chỉ là một cửu phẩm, dù linh hồn vẫn là Kiếm Đế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916955/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.