Chú ý đến ánh mắt của nàng, Đào Đào nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Vân Thiêm Y.
Nghĩ một lúc, Vân Thiêm Y khéo léo hỏi: "Đào Đào, sao bé luôn đợi ta vậy? Hẳn là Sương Hồng cho rằng ta đã ngã xuống rồi mà.”
Nếu Sương Hồng đã tuẫn đạo vì nàng, vậy Đào Đào còn có lý do gì để chờ đợi một Kiếm Đế chí tôn đã ngã xuống như nàng chứ.
Thậm chí bé con còn không bị Long tộc mang đi.
Đến giờ Vân Thiêm Y mới kịp thời nhận ra điều này.
Sau khi Sương Hồng ngã xuống, ảo cảnh đã biến thành bí cảnh mộ địa Long Cốt.
Bí cảnh không dễ dàng tra xét từ bên ngoài, đó cũng là lý do tại sao Đế Thiếu Cẩm và Thố Vinh có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của Ứng Long trong dãy núi Quan Vân, nhưng không thể cảm nhận cụ thể.
Có lẽ Long tộc sẽ cảm nhận sâu hơn bọn họ một chút, nhưng nếu không có cơ duyên mở ra bí cảnh thì sẽ không thể mở ra được, bất kể tộc nào đến cũng vô dụng.
Đào Đào vẫn còn nhỏ, mặc dù tính theo độ tuổi của con người, Vân Thiêm Y, Vân Hương Diệp và những người khác mười mấy tuổi đã được coi là thiếu nữ, nhưng đối với Long tộc vốn có tuổi thọ dài, trăm năm vẫn còn là con non, nghìn năm mới miễn cưỡng được xem là rồng lớn.
Bé con mất một lúc lâu mới hiểu và tiêu hóa được lời của Vân Thiêm Y, sau đó, bé con dùng bàn tay nhỏ bé của mình lấy từ cổ ra một sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916967/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.