Vân Thiêm Y bất đắc dĩ nhún vai: "Bị mèo cắn thôi."
Đế Thiếu Cẩm cũng thật là, muốn cắn thì cứ hoá thành mèo rồi cắn!
Sao nhất định phải dùng hình dạng nam tử để cắn nàng.
Làm lòng nàng cũng thấy có gì đó khang khác.
Thố Vinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn chỏm tóc của Đào Đào, quyết định chuyển đề tài vì Đế Tôn: "Nhắc mới nhớ, bọn ta đều có thể bước vào ảo cảnh của tôn thượng sao?"
Vân Thiêm Y xoa dấu răng trên cổ, xuýt xoa một hơi, đau thật đó, đồ mèo hư cắn nàng mạnh như vậy.
Nghe Thố Vinh hỏi, nàng nghiêm mặt: "Đúng vậy, ta muốn nói chuyện này với mọi người."
"Hồng Dược." Nàng nói với ba thiếu niên Nhân tộc: "Tiểu tam, Hạ Chí, mọi người khoan học đã."
Đợi ba người ngồi xuống đàng hoàng, nàng mới nói: "Nhờ có Đào Đào mang theo chìa khoá, cho nên ảo cảnh của ta đã quay về thức hải rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi, từ hôm nay mọi người sẽ ở trong ảo cảnh của ta."
Hồng Dược không có bất cứ ý kiến gì, lập tức gật đầu: "Ảo cảnh của đại tiểu thư sao, thật đáng mong đợi mà!"
Vân Hương Diệp và Hạ Chí dùng ánh mắt trao đổi, cuối cùng Vân Hương Diệp hỏi vào mấu chốt vấn đề: "Ảo cảnh gì? Cô lấy đâu ra ảo cảnh vậy?"
Vân Hương Diệp lại thuận miệng hỏi Hồng Dược: "Ngươi biết từ lâu rồi à?"
Hồng Dược lắc đầu: "Ta không biết, có điều đại tiểu thư sẽ không hại ta, người bảo ta đi đâu ta sẽ đi đó!"
Chậc.
Vân Thiêm Y nghĩ đi nghĩ lại, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916968/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.