Nói dứt lời, nàng rướn người nhảy lên, chớp mắt đã ở trên phù đảo Lưu Ly Kiếm Cung.
Xung quanh Lưu Ly Kiếm Cung có mây phù bao phủ, chỉ có bản thân Vân Thiêm Y biết mấy thứ này hoàn toàn vô nghĩa, mây mù chỉ mang lại hiệu ứng hình ảnh, khi nhìn từ xa sẽ thấy Lưu Ly Kiếm Cung rất hùng vĩ, càng thêm thần bí càng thêm xinh đẹp.
Đây là trung tâm của ảo cảnh, không giống như những nơi khác.
Có thể nói trong toàn bộ ảo cảnh, chỉ riêng Lưu Ly Kiếm Cung là Vân Thiêm Y không thể muốn làm gì cũng làm được.
Nói đúng hơn, vào lúc nàng đắp nặn nó, mọi thứ đều tuỳ theo tâm ý mình, đợi đến khi thành hình nó đã là một trấn cảnh trung tâm hoàn toàn độc lập.
Giống như tiên cảnh của Đế Thiếu Cẩm, cảnh sắc đều có thể thay đổi giống như vậy, chỉ riêng sinh mệnh của Linh Thụ là vĩnh hằng, hơn nữa còn có quy tắc của chính nó - Không máu me, không giết chóc.
Bởi vì chúng là trung tâm của ảo cảnh, cũng thể hiện bản chất của người tu đạo.
Đó cũng là lý do mà Vân Thiêm Y không đưa thẳng mấy người Hồng Dược đến.
Nàng vẫn chưa xác định tình trạng của Lưu Ly Kiếm Cung thế nào, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mất mặt Kiếm Đế nàng biết để đâu, ở chính ảo cảnh của mình còn xảy ra chuyện được.
Người khác còn đỡ, Hồng Dược chưa từng sinh lòng ngờ vực đối với Vân Thiêm Y, Hạ Chí thì ngốc nghếch, nhưng Vân Hương Diệp không phải tiểu nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916969/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.