Vân Thiêm Y cố ngăn mình không phun ra ngụm máu kia, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.
Bụng nàng lại không hề chảy máu, chỉ có nội đan trong người nàng điên cuồng hút lấy linh khí từ kiếm gỗ linh thụ.
Nội đan không còn vỡ nữa, nhưng ý thức của Vân Thiêm Y đã bắt đầu mơ hồ.
Nàng lơ lửng trên cao, còn được trận pháp của Thố Vinh giữ lấy, mọi người bên dưới lại không nhìn ra sự khác thường của nàng, khi thấy nàng đâm kiếm vào còn tưởng nàng đang thực hiện động tác kết thúc.
Chỉ có Thố Vinh cảm nhận được sự khác thường, lão đứng lên từ bên cạnh Vân Kế, khi đang định bay lên xem thử Vân Thiêm Y thế nào thì một hơi thở quen thuộc mà uy nghiêm ập vào mặt.
Thố Vinh tức khắc quỳ xuống.
Không chỉ lão, mà bất luận ở trên hay ở dưới, toàn bộ thần thú đều cùng quỳ lạy.
Phượng Hoàng và Bạch Hổ cùng các thần thú đều trở lại hình thú.
Bầu trời lại nhuộm thành sắc đỏ, nhưng giờ là màu đỏ sáng lạn, sắc đỏ lan rộng tràn ngập sức sống.
Hầu hết mọi người đều cảm nhận được miệng vết thương trên người từ từ lành lại.
Linh khí vốn dĩ khô kiệt cũng từ từ khôi phục.
Thậm chí cả vùng đất héo mòn vì bị tà đạo tàn sát bừa bãi, khi ánh lửa hư ảo qua đi tất cả lại sáng bừng sự sống một lần nữa, những mầm xanh từ từ trồi lên khỏi mặt đất, trải dài trăm dặm!
Tất cả mọi người vô thức nhắm mắt lại, chỉ có Vân Kế là kiên trì nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916976/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.