Vân Thiêm Y thành tâm thành ý tán thưởng một câu: "Vẫn là nhờ có ngươi!”
Trong lòng Đế Thiếu Cẩm rất hưởng thụ nhưng ngoài mặt lại không lộ vẻ đắc ý, hắn chỉ giãn khuôn mặt mèo thối ra chút - Tuy rằng hiện tại hắn không phải mèo.
“Làm liều quá!”
Nàng biết ngay mà, không bị mắng mới là lạ, nhưng người ta vừa mới cứu nàng, Vân Thiêm Y chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Đế Thiếu Cẩm nổi đóa.
Trong tay Đế Thiếu Cẩm vẫn còn nắm kiếm gỗ linh thụ đã tinh lọc xong, mà Vân Thiêm Y cũng chú ý tới vẻ ngoài của kiếm gỗ linh thụ đã thay đổi một chút.
Kiếm gỗ linh thụ vốn khá xù xì mang đến cảm giác thô sơ nguyên bản, so với ban đầu, thân kiếm hiện tại đã tinh xảo hơn, cũng thanh mảnh hơn một chút.
Nhưng thứ mà Đế Thiếu Cẩm muốn cho nàng xem lại là kiếm phách.
“Nàng tự mình xem đi!”
Vân Thiêm Y tức thì hiểu ra!
Kiếm phách nguyên bản của kiếm gỗ linh thụ có màu xanh lục biêng biếc, vốn không có gì lạ, dù sao nó cũng là một bộ phận của cây thánh Sinh Mệnh.
Nhưng mà hiện tại, bên ngoài lớp sáng xanh biếc kia đã phủ thêm một lớp màu đỏ nhàn nhạt.
Nếu như Vân Thiêm Y vẫn sử dụng kiếm gỗ linh thụ một cách đúng đắn, lớp màu bao bọc hạch tâm này phải là màu xanh thẳm thuộc về nàng.
Dù Đế Thiếu Cẩm cũng sử dụng màu đỏ, dù sao màu lông vốn có của hắn cũng là màu đỏ như lửa.
Nhưng sắc đỏ của lửa và máu tươi không hề giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916977/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.