Tuy Minh Hàn Đăng cảm thấy không quá thoải mái nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Đế Thiếu Cẩm cũng là tu sĩ tam phẩm, người ta nói sao thì là vậy.
Sự chú ý của hắn vẫn dồn về phía Vân Thiêm Y: "Thiêm Y, tà đạo ở đây đã được thanh trừ gần xong rồi, Tông chủ tuy khá hơn nhiều nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian, muội theo chúng ta về đi."
Vân Thiêm Y lắc đầu.
Nàng có chuyện khác phải làm.
Nàng và Đế Thiếu Cẩm trao đổi ánh mắt.
Nguồn cơn lây nhiễm của tà đạo sẽ ký sinh trong cơ thể tu sĩ, Vân Thiêm Y vốn không tin vào cái gọi là kiểm tra của bọn họ.
"Huynh triệu tập tất cả mọi người đi, bọn ta muốn kiểm tra thêm một lần nữa." Vân Thiêm Y nhìn sang Đế Thiếu Cẩm: "Vị này là Đế Quân đại nhân tam phẩm, đến đây cũng vì chuyện này."
Minh Hàn Đăng gật đầu, quay lưng đi triệu tập mọi người.
Vân Thiêm Y suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Vân Kế.
Vân Kế vốn đang yên tĩnh nằm một góc, vừa thấy nàng thì lập tức gọi: "Thiêm Y!"
"Người cứ nằm yên đó đi." Vân Thiêm Y nhìn sang Thố Vinh và Vân Mộc Hương: "Sao rồi?"
"Bẩm tôn thượng, miệng vết thương đã không thành vấn đề." Vân Mộc Hương nói: "Có điều Vân Tông chủ đã cạn kiệt linh khí, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, tốt nhất là ở nơi có linh khí dồi dào."
Nơi có linh khí dồi dào sao? Đó chẳng phải là khe suối Vân Long ư?
Vân Thiêm Y thuật lại lời này cho Vân Kế.
Vân Kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2916978/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.