Nối liền với Kính Hồ chính là hư không vô hạn.
Một khi đi vào sẽ dễ dàng ngăn cách với bên ngoài.
Trong không trung, Đế Thiếu Cẩm có thể phóng thích toàn bộ linh khí mà hắn đã hấp thu vào.
Bên ngoài Kính Hồ.
Một khu rừng trúc.
Ở biên giới giữa rừng trúc và Kính Hồ có một ngôi đình bát giác, bên trong đình chỉ đặt một bàn cờ.
Vân Thiêm Y và Kính Thành Tuyết ngồi ở hai bên bàn cờ.
Kính Thành Tuyết dịu dàng vuốt quân cờ, nhướng mày hỏi Vân Thiêm Y: “Chơi một ván nhé?”
Vân Thiêm Y nhìn cậu ta, lắc đầu: “Không.”
Nàng không chơi cờ với người chơi cờ dở đâu.
Gương mặt Kính Thành Tuyết lập tức đỏ bừng.
Cậu ta vốn nho nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, trên người mặc trường sam trắng, búi tóc văn nhân, nếu đi bên ngoài thoạt nhìn cậu ta cứ như một thư sinh mặt ngọc, chẳng ai nghĩ rằng người này lại là trụ cột tinh thần và tín ngưỡng của các Trận tu, một trong ba vị tu sĩ nhất phẩm còn sót lại của đại lục Thần Châu.
“Có câu kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác, tài đánh cờ của tiểu sinh đã không giống khi xưa rồi.”
Vân Thiêm Y thấy cậu ta còn lôi cả giọng điệu chua chát như mấy vị tú tài vào thì không khỏi nhướng mày, cầm một quả quân cờ trắng lên.
Quân đen đi trước, quân trắng đi sau.
Xem như nàng nhường Kính Thành Tuyết một bước.
Kính Thành Tuyết hơi nheo mắt lại, nghiền ngẫm rồi hạ cờ.
Sau nửa nén hương, Vân Thiêm Y vô cảm ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917004/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.