Trên thực tế Đế Thiếu Cẩm vẫn còn giữ ý.
Nếu hắn thật sự ra tay, xác suất không phải một nửa mà là ba phần tư có thể chữa khỏi, chỉ là nếu nói như vậy, hắn sẽ khiến Vân Thiêm Y thêm khó xử.
Thoạt nhìn là một xác suất lớn, nhưng bảo đánh cược thì có dám cược không?
Trị hết thì khoan hãy nói, chẳng may rơi vào xác suất một phần tư không chữa khỏi được, liệu Vân Thiêm Y có hối hận không?
Hoặc ở một trường hợp khác, nếu Vân Thiêm Y từ chối sự trợ giúp của Đế Thiếu Cẩm mà đi tìm Dược tu, mà kết quả lại thất bại, liệu nàng có nghĩ rằng nếu lúc trước lựa chọn xác suất ba phần tư là tốt rồi không?
Mặc kệ thế nào, những khả năng này đều có thể khiến Vân Thiêm Y nảy sinh tâm ma, Đế Thiếu Cẩm sẽ không làm.
Chi bằng cứ nói chỉ có xác suất năm năm, khiến quyết định từ bỏ của Vân Thiêm Y cũng kiên định hơn.
Vân Thiêm Y hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy.
“Tình hình này của phụ thân có thể duy trì bao lâu?”
“Đây là chuyện nhỏ.” Đế Thiếu Cẩm nghĩ ngợi: “Chi bằng chuyển Vân Tông chủ đến chỗ của ta, dưỡng trong Linh Hồ, khiến thời gian trôi qua chậm hơn.”
Thậm chí ở một mức độ nào đó có thể nói là dừng lại, hay nói cách khác là luân hồi.
Dù sao trong Linh Hồ có Ấn Luân Hồi, nếu ở trong đó một khoảng thời gian ngắn, con người có thể rơi vào luân hồi vô hạn.
“... Cũng được.” Vân Thiêm Y gật đầu.
Nàng đến chỗ của Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917005/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.