Đồng thời, nàng cũng lấy mấy bản sao bí tịch của Dược tu ra đưa cho Cầm Vũ Thanh, dặn lần tới khi gặp Vân Hoa Noãn thì đưa chúng cho đối phương.
Tuy bình thường bọn họ không qua lại thường xuyên, nhưng Thiên Hạc Tông cách thôn Vân Lư khá gần, lần này Vân Thiêm Y lưu lạc chân trời góc bể không biết khi nào còn có thể gặp lại, Cầm Vũ Thanh không nỡ, chỉ là mặt trời đã lên cao, nếu còn ở lại, bọn họ chưa đi được mấy bước thì trời đã tối rồi.
Bịn rịn chia tay đám người Cầm Vũ Thanh, thật ra Vân Thiêm Y lại không vội vàng như vậy, muốn ra khỏi dãy núi Quan Vân ít nhất còn phải vượt hơn trăm dặm, nàng dắt theo một bọn nhóc con, mỗi ngày đi được hai mươi dặm đã là nhiều rồi, huống hồ còn không thể vì đi đường mà trễ nải việc luyện kiếm.
Cứ thế, buổi sáng bọn họ về Lưu Ly Ảo Cảnh luyện kiếm, buổi chiều lên đường.
Giằng co như thế suốt mười ngày, mấy người Vân Thiêm Y mới đến huyện Tập Xuyên.
Đại lục Thần Châu lấy tông môn làm chủ, tuy nói là không có khái niệm quốc gia nhưng thôn huyện trấn thành vẫn phải có.
Dãy núi Quan Vân có một thành lớn tên là Hải Vực, nằm ở bên kia núi, vị trí gần biển.
Dãy núi bên này thì tập trung tông môn, còn lại đều là một vài thôn trấn phân bố rải rác, chỉ là lúc trước tà đạo tàn sát bừa bãi khiến không ít cư dân chuyển đi, hoặc là vượt núi đến thành Hải Vực, hoặc đi về phía Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917012/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.