“Ngay cả Tần Môn mà cũng không biết à? Mấy người tới từ chỗ thâm sơn cùng cốc nào vậy?”
“Này, đừng có nói vậy.” Có người bị dung mạo Vân Thiêm Y thu hút, vô thức nói đỡ giúp nàng. “Người ta vừa đổi tiền cũ từ năm Chính Đức cơ mà, không biết đã bế quan bao lâu rồi.”
“Tần Môn cũng chỉ nổi tiếng vài năm gần đây thôi.”
“Phải đó, phải đó, có giỏi thì vào tông môn mà ra vẻ, đừng có ở đây bắt nạt tiểu cô nương.”
Dư Đại Cương nói: “Tần Môn không phải sòng bạc, mà là một ngôi làng ở ngay dưới chân núi Quan Nhật, các người biết núi Quan Nhật không?”
Thấy Hạ Chí lắc đầu, Dư Đại Cương tốt bụng tiếp tục giải thích cho cậu: “Rời khỏi huyện Tập Xuyên, đi về phía nam, chưa đến mười dặm là tới.”
Vân Thiêm Y thầm tính toán.
Dựa theo vị trí này, xem ra núi Quan Nhật là một phần thuộc dãy núi Quan Vân.
Trên đại lục Thần Châu có rất nhiều dãy núi, chỉ có khu vực Trung Nguyên là có diện tích đồng bằng rộng lớn như vậy, ngoại trừ nơi này, còn lại hầu như đều là như dãy núi trùng điệp nối nhau.
Giữa các dãy núi sẽ có một số khu vực đồng bằng hoặc lớn hoặc nhỏ, các huyện trấn và thành nhỏ đều tập trung tại đây.
“Nếu không phải là sòng bạc, sao lại lấy đồ vật của mọi người?” Hạ Chí hỏi.
“Chà, chuyện này phải nói sao đây.” Dư Đại Cương gãi đầu: “Có thể xem như một loại chứng từ vào cửa nhỉ?”
Người bên cạnh thấy Dư Đại Cương giải thích chẳng đâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917013/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.