Đi đường liên tục nhiều ngày, Vân Thiêm Y cũng muốn cho bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút, nàng suy nghĩ: “Chiều ngày mai đi.”
Buổi sáng bọn họ còn phải luyện kiếm.
Cho dù bầu trời đóng băng, mặt đất nứt đôi thì cũng không thể trễ nải luyện kiếm.
“Được!”
Sau khi ước hẹn thời gian với Dư Đại Cương, Vân Thiêm Y quay lại trả tiền, lại dẫn bọn đồ đệ đi một vòng chợ phiên bên ngoài thành mua vài bộ xiêm y, rồi mới quay lại khách đ**m.
Vân Thiêm Y không nói lời nào cả đêm.
Hai huynh đệ Dư Đại Cương dù tắt đèn nhưng vẫn thì thầm: “Đại Lực, đệ thấy Vân Du tu sĩ kia thế nào, có vẻ cấp bậc của người này không cao nhưng không ngờ lại hiểu biết nhiều như vậy. Nàng ấy nói là đọc được trong sách, đệ có tin không?”
Từ đầu chí cuối Dư Lực không hề lên tiếng, dường như chỉ nghe vị huynh đệ của mình hỏi han, mãi một hồi lâu cậu ta mới nghẹn ngào nói: “Là Kiếm tu mà, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“... Nói cũng phải.” Sau khi đồng ý đi cùng Vân Thiêm Y, xuất phát từ lễ nghĩa xã giao cơ bản giữa tu sĩ với nhau, bọn họ đều dùng thần thức quét qua đan điền của đối phương một lượt, xác định đạo tu lẫn nhau.
Nếu đám người Vân Thiêm Y là Ma tu hay Yêu tu, bọn họ sẽ e dè nhiều hơn.
Nếu là Kiếm tu thì thật ra chẳng làm sao cả.
Bọn họ hành tẩu bán thuốc trên đại lục Thần Châu lâu như vậy, gặp Kiếm tu nào cũng là kẻ cuồng si kiếm đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917014/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.