Thật ra nàng chưa từng quên bà ta, có điều Liễu Vạn Linh đã bị Ngọc Liên bắt đi, tạm thời ở ngoài tầm tay nên nàng đành mặc kệ.
Vân Thiêm Y không nóng vội, có sốt ruột cũng vô ích, còn dễ khiến cảm xúc dao động quá mức.
Nếu Liễu Vạn Linh đã có dính líu đến Phong Bất Quy, bà ta cũng không trốn thoát được.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, sương mù dày đặc xung quanh bọn họ đã dần dần tan biến nhưng vẫn không biến mất hoàn toàn, thay vì một lớp sương không màu không vị không cảm giác như ban nãy, giờ đây nó lại trở nên lạnh lẽo ướt át còn xen lẫn cả mùi tanh hôi.
Vân Thiêm Y khịt mũi, nhạy bén đoán ra mùi hôi này hẳn là mùi của xác chết!
Cốc!
Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gõ mõ.
Cốc! Cốc!
Đồng thời còn có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, giống như ai đó đang khiêng một món đồ rất nặng bước đi, nặng đến mức không nhấc nổi chân.
Hạ Chí rùng mình, núp sau lưng Vân Hương Diệp: “Sao ta cảm thấy… Cứ kỳ lạ đáng sợ thế nào ấy…”
Hồng Dược cũng đờ người, nắm chặt tay Vân Thiêm Y.
Mặc dù Vân Hương Diệp cũng sợ hãi, nhưng thấy Hạ Chí sợ đến mức này thì không khỏi bực bội, cốc đầu cậu: “Lớn như vậy rồi, sao đệ nhát gan vậy hả?”
Nói xong, khóe mắt vừa hay liếc thấy hai huynh đệ Dư Đại Cương và Dư Đại Lực đang ôm chặt nhau run lên bần bật, nhất là Dư Đại Lực, rõ ràng trông cậu ta rất cao lớn uy mãnh, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917016/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.