Nôn ọe trước mặt mọi người khiến Vân Hương Diệp cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau khi thu hồi thần thức nhìn lại những người xung quanh, ngoại trừ Vân Thiêm Y bình tĩnh đứng một bên, những người còn lại đều đang nôn mửa khắp nơi.
Tốt xấu gì nàng ấy vẫn còn kiên trì đứng thẳng!
Mặc dù Vân Thiêm Y không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, không kìm được mà hồi tưởng.
Đúng là như vậy, không sai không sai, những tân binh lần đầu sử dụng thần thức dò la pháp trận đều sẽ như vậy.
Trước đây nàng cũng từng bật cười khanh khách khi thấy các đồ đệ của mình nôn mửa điên cuồng.
Nghìn năm trôi qua trong chớp mắt, nhân duyên như vòng luân hồi.
"Không sao đâu, đây là phản ứng rất bình thường." Vân Thiêm Y trấn an mọi người vài câu, nói tiếp: "Uống chút nước, vận chuyển lại đan điền lần nữa, tĩnh tâm, rồi dò la lại xem."
"Tu sĩ, tu sĩ..." Dư Đại Cương nôn mửa đến mức có phần kiệt sức: "Có thể dùng đan dược không?"
"Nếu có thì sẽ càng tốt." Vân Thiêm Y cũng không quá cổ hủ, chủ yếu là Kiếm tu bọn họ không phải lúc nào cũng có thuốc để giảm đau.
"Có có có." Dư Đại Cương đáp liên tục, lục lọi trong túi lấy ra một cái hộp gỗ: "Thuốc này có thể giảm bớt phản ứng tiêu cực do thần thức phản phệ."
Vân Thiêm Y không sốt ruột, bảo hắn ta đưa cho nàng trước, sau khi ngửi thử lại rót linh khí vào, xác nhận không có vấn đề gì thì mới bảo Dư Đại Cương phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917017/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.