Sau khi cả bọn phê phán “Nữ Giới” một lượt, Vân Thiêm Y đưa quyển sách này cho Hạ Chí, dặn cậu sao chép một bản.
Chớp mắt, năm ngày đã trôi qua, đến ngày yến tiệc mùa thu.
Sáng sớm, huynh đệ Dư Đại Cương vội vàng trở về.
Hai người bọn họ được Vân Hương Diệp và Hạ Chí dẫn thẳng đến “khuê phòng” của Vân Thiêm Y, vừa đóng cửa, Dư Đại Cương lập tức lấy một xấp giấy đưa cho Vân Thiêm Y: “Trình độ của ta có hạn, tu sĩ tạm nhìn thử xem, còn vị huynh đệ này của ta thì lại có tài vẽ tranh siêu phàm, Đại Lực, đưa tranh của đệ cho Vân Du tu sĩ xem đi.”
Vân Thiêm Y vốn định nói miễn không khác cảnh thật là được, nhưng khi mở ra mới phát hiện quả thật Dư Đại Cương không khiêm tốn, tranh của hắn ta không khác gì quỷ phủ, chỉ nhìn được đại khái là vẽ cái gì.
Tranh của Dư Đại Lực thì rõ ràng hơn nhiều, hoa là hoa, cỏ là cỏ, kiến trúc là kiến trúc.
“Ta cảm thấy trung tâm của ảo trận chính là Hầu phủ, sau khi hai huynh đệ bọn ta rời khỏi Hầu phủ lần lượt đi về mỗi hướng đông và tây, dọc đường có đủ loại nhà cửa phố xá dài dằng dặc, không thiếu thứ gì, nhưng khi cách xa Hầu phủ độ chừng năm mươi dặm, cảnh tượng đều biến mất trở thành thảo nguyên mênh mông mà chúng ta đã từng thấy lúc trước.” Dư Đại Cương kể: “Ta lại đi về phía trước thêm mười mấy dặm đường, vẫn là cảnh thảo nguyên y hệt vậy.”
Vân Thiêm Y gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917022/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.