Đó là như thế nào mới được tính là kết thúc cơ duyên.
Hai huynh đệ Dư Đại Cương là người từng rời khỏi bí cảnh, nhưng lúc ở khách đ**m, bọn họ cũng có trò chuyện với những người khác, có người hoàn thành cơ duyên nhận được phần thưởng - dù rằng cũng không phải thứ gì hiếm lạ, chỉ là một vài phù trận cấp bảy - nhưng dẫu sao cũng tốt hơn những người tay trắng rời đi, vì thế có thể bọn họ đã thêm mắm dặm muối, thổi phồng những trải nghiệm của bản thân ở ảo trận.
Trọng điểm hiển nhiên cũng tương tự như những gì quản gia Tần Môn Trang đã nhắc nhở, đó chính là duy trì bản tâm không để bị ảo trận khống chế.
Còn lại cứ thuận theo quy trình, hoàn thành “tâm nguyện”.
Tình huống mà người đó đã gặp khi ấy là một đôi huynh đệ tranh gia sản, trưởng tử là hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cống hiến sức lực, nhưng vì không giỏi nịnh nọt nên không được lòng phụ mẫu, ngược lại, dù đệ đệ ham ăn biếng làm nhưng vì là em út cho nên được phụ mẫu thiên vị từ khi ra đời.
Lúc phụ mẫu còn sống, dưới áp lực của phụ thân, đại ca vẫn nhẫn nhịn. Nhưng khi phụ thân qua đời, hai huynh đệ phân chia gia sản, nhìn thấy gia sản được chia rất bất công, mọi sự tủi thân và phẫn nộ của đại ca đều bộc phát mạnh mẽ.
Tâm nguyện của đại ca chỉ có một, đó là phải chèn ép đệ đệ, tốt nhất có thể khiến tên đệ đệ phế vật đó không xu dính túi cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917023/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.