“Làm phiền các vị đăng ký các pháp khí đã đoạt được.”
Đây là điều đã được thông báo trước khi bước vào, Vân Thiêm Y cũng không từ chối, đi theo quản gia đến trước một cái bàn, lấy ngọc thạch đưa cho người phụ trách đăng ký, cũng thuận miệng hỏi: “Ông có biết cái này là gì không?”
Người phụ trách đăng ký là một tu sĩ lớn tuổi, ông ta cầm khối ngọc thạch khắc hình rồng phủ phục kiểm tra trong ngoài một lượt, nghi hoặc lắc đầu: “Ta không rõ lắm, có vẻ đây không phải là pháp khí.”
Ông ta lại hỏi: “Mọi người lấy nó ở tầng nào?”
“Tầng thứ mười, ảo trận thất phẩm.”
Trong nhất thời, ánh mắt người Tần Môn Trang nhìn về phía Vân Thiêm Y đều toát ra chút thương hại.
Đã vượt qua tận mười tầng, hơn nữa còn là đồ vật cơ duyên ở ảo trận thất phẩm, vậy mà chỉ là một món đồ chơi chứ không phải pháp khí.
Quản gia nghĩ xa xôi hơn.
Tần Môn Trang bọn họ dựa vào cơ duyên bí cảnh để thu hút những tu sĩ cấp thấp đến thám hiểm, tu sĩ có thể vượt qua mười tầng cũng không nhiều, đa số đành phải để pháp khí của mình ở lại Tần Môn Trang.
Nhưng nếu vượt qua mười tầng lại chỉ nhận được một món đồ cực kỳ vô dụng, thậm chí còn không phải là pháp khí, nếu truyền ra ngoài còn ai muốn đến bí cảnh Tần Môn Trang nữa chứ?
Ông ấy hắng giọng, sai thuộc hạ mang trả thùng rượu bằng đồng cho Vân Thiêm Y trước, rồi cao giọng nói: “Vì các vị tu sĩ đây đã vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917025/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.