Có điều nghĩ lại cũng đúng.
Từ khi tà đạo ra đời, chí ít một vạn năm qua, dù là tu sĩ hay là phàm nhân, miễn không phải kẻ ngốc thì đều từng nghiên cứu biện pháp chống lại tà đạo.
Dựa vào tông môn càn quét là cách của số đông, nhưng mỗi người cũng phải dựa vào bản thân.
Có đan dược chuyên trị tà đạo cũng là dễ hiểu.
Không có mới là lạ.
Vân Thiêm Y cũng không hỏi thêm, nếu đã có thuốc đề phòng tà đạo lây nhiễm, vậy bọn họ còn cần nàng bảo vệ à?
Cần.
Đương nhiên là cần.
Đan dược chỉ có thể phòng ngừa việc tu sĩ cấp thấp bị lây nhiễm với một xác suất nhất định, lại càng không thể bảo đảm tu sĩ có thể đánh bại tà đạo đã phát cuồng!
“Nếu không gặp được bọn ta, Dư huynh dự định làm gì?” Vân Thiêm Y thuận miệng hỏi.
Dư Đại Cương nhấp một ngụm rượu: “Vốn dĩ bọn ta định đi đường biển, từ dãy núi Quan Vân đi đến thành Hải Vực rồi ngồi thuyền đến Kỳ Bình Trại ở phía đông núi Bỉ Khưu, từ chỗ Ma tu đến Bích Hà Cung cũng không xa. Lộ trình này rất an toàn, bọn ta đã hỏi thăm rồi bên dãy núi Quan Vân không có tà đạo, hầu như đã bị diệt sạch, có điều vượt núi hơi lâu, vốn dĩ sẽ không tốn thời gian đâu, mấy tông môn Thú tu đều có đại trận truyền tống đến thành Hải Vực, có điều gần đây không thể liên hệ được môn phái Thú tu nào, mấy ngày liên tiếp Thiên Hạc Tông đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917026/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.