Nhất thời Dư Đại Cương cũng không rảnh cảm thán Vân Thiêm Y vô tri, dù sao c*̃ng là Kiếm tu, có thể thông cảm được, huống hồ trước kia Vân muội vẫn luôn ở trong bí cảnh, không rõ ràng lắm cũng bình thường.
"Hàm Quang Trận là phát minh mới nhất c*̉a Trận tu, ở trong phạm vi pháp trận tất cả mầm mống tà đạo không hề có chỗ trốn tránh, bọn chúng sẽ toả ra ánh sáng rực rỡ, cho nên gọi là Hàm Quang Trận."
Vân Thiêm Y nhướn mày.
Nàng chưa từng nghe Kính Thành Tuyết nhắc tới chuyện này.
Ở trên phương diện liên quan đến tà đạo, Kính Thành Tuyết sẽ không giấu giếm nàng.
Nói theo cách khác, một Kiếm tu như nàng không biết nghiên cứu mới nhất c*̉a Trận tu không tính là gì, Kính Thành Tuyết là người đứng đầu Trận tu cũng không biết mới gọi là mất mặt.
Lần sau gặp Kính Thành Tuyết, phải khuyên cậu ta ra ngoài nhiều một chút.
Thời đại thay đổi, hành tẩu giang hồ một lần nữa, Vân Thiêm Y không khỏi cảm thán, hình như kiểu bế quan tu hành hoàn toàn, một lần bế quan là mấy trăm năm hơn nghìn năm có lẽ đã không còn thích hợp nữa.
"Hiện tại tà đạo nhiều như vậy, không có khả năng Bích Hà Cung không dùng Hàm Quang Trận, cả đầu và cuối chợ đều có."
Thì ra là thế.
Lúc Vân Thiêm Y bước vào chợ, đúng là có cảm giác được trận pháp khởi động.
Có điều không chỉ một, chí ít cũng có sáu bảy trận pháp, cho nên nàng không để ý lắm.
Suy nghĩ một hồi, Vân Thiêm Y hỏi một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917034/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.