"Ta biết." Kính Thành Tuyết nói: "Ta có quen một vị Tình tu nhị phẩm Si Tình Đạo, có điều tình huống cụ thể là như thế nào, nói cho chúng ta biết trước đi.”
Vân Thiêm Y nhanh chóng nói cho hai người này chuyện vừa xảy ra ban nãy, đồng thời lại một lần nữa nhắc tới điểm quan trọng: "Tình tu nhất định đã trà trộn vào trong đám đông về tới huyện Nam Bình, mặc dù Trận tu có Hàm Quang Trận, nhưng không đủ để bao trùm toàn bộ huyện Nam Bình..."
"Đủ." Kính Thành Tuyết nhẹ nhàng ngắt lời nàng: "Ta tới là đủ."
Vân Thiêm Y ngẩn ra, gật đầu: "Ừ."
"Chờ ta một lát." Kính Thành Tuyết dứt lời, xoay người biến mất trong phòng, chỉ còn lại hai người Vân Thiêm Y và Đế Thiếu Cẩm.
Đế Thiếu Cẩm ngồi bên giường, vẫn không lên tiếng, vẻ mặt đầy suy tư.
Vân Thiêm Y chờ hắn nghĩ xong.
Chỉ chốc lát sau, Đế Thiếu Cẩm chậm rãi mở miệng: "Nàng có nghĩ tới, Tình tu làm việc này là vì cái gì không?"
Vân Thiêm Y gật đầu: "Nghĩ tới, ta có hai suy đoán."
Một cái là không liên quan tới Phong Bất Quy, các Tình tu mất đi dãy núi Dương Tuyền, tu sĩ Vô Tình Đạo và Liệt Tình Đạo lại không chịu tới nơi khác ăn nhờ ở đậu, tất nhiên là muốn chọn bóp quả hồng mềm Thú tu, chiếm đoạt dãy núi Quan Vân trở thành địa bàn của mình. Nhưng mà quả hồng mềm chẳng qua chỉ là ảo giác c*̉a Tình tu, dưới tình huống có Thú Đế, Thú tu tính là quả hồng mềm gì chứ.
Quả hồng mềm chân chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917035/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.