“Bí tịch?”
Phục Quang chân nhân có vẻ vô cùng hổ thẹn, đến mức không nói nên lời, hắn ta giơ tay che nửa mặt mình.
“Ôi… Thật là khó nói mà.”
Đế Thiếu Cẩm chẳng thèm để ý: “Nói nhanh lên!”
Hai vị tôn thượng đang đợi hắn ta đấy.
Phục Quang chân nhân cũng biết, nếu đã tìm tới các tôn thượng để bàn bạc, hắn ta còn che che giấu giấu thì không nên, thế là hắng giọng, có vẻ đã hạ quyết tâm nói: “Ngại quá, Ma tu có một số bí pháp, chậc… Thất truyền.”
Vân Thiêm Y: “...”
Đế Thiếu Cẩm: “...”
Vân Thiêm Y khó hiểu: “Chuyện này thì có gì mà khó nói.”
Kiếm tu cũng có rất nhiều kiếm thức thất truyền, nói cách khác, mỗi tu sĩ cấp cao đều có một bộ kiếm thức riêng, nếu không truyền cho đệ tử, hoặc đệ tử học không thông, vậy thì tự nhiên trở thành thất truyền.
Đế Thiếu Cẩm lại có cái nhìn khác: “Các người làm gì mà để thất truyền những thứ này?”
Vân Thiêm Y và Đế Thiếu Cẩm trao đổi bằng mắt.
Phục Quang chân nhân đương nhiên hiểu ý của Đế Thiếu Cẩm.
Ma tu bọn họ, nói cách khác là tu sĩ hệ thuật pháp như bọn họ đều sử dụng chung một thứ không khác là bao.
Đứng từ góc độ của Vân Thiêm Y, nàng sẽ cảm thấy dù là Ma tu hay Pháp tu, tu sĩ mỗi đạo đều sẽ có thuật pháp của riêng mình.
Thật ra không phải.
Chỉ là đổi thang không đổi thuốc mà thôi.
Ví dụ như một thuật pháp, người thiết kế nguyên bản khi thi triển sẽ hiện ra một luồng ánh sáng trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917039/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.