Đến khi Phục Quang chân nhân đã đi thật xa, Vân Thiêm Y mới hoàn hồn.
Tức thì kính nể Đế Thiếu Cẩm không thôi.
Đúng rồi, như vậy cũng được mà!
Dù sao thì Tình tu cũng đã nắm giữ tình hình tương đối rồi, sao bọn họ không lấy thẳng từ Tình tu chứ?
Đế Thiếu Cẩm nhìn ánh mắt của Vân Thiêm Y, biết ngay nàng hoàn toàn không nghĩ đến kế sách này.
Kiếm tu đúng là đầu gỗ mà!
Đế Thiếu Cẩm nói: “Tiếp theo Phục Quang chân nhân sẽ tìm cách lấy thông tin từ chỗ Tình tu, chúng ta nhắc nhở Kính Thành Tuyết phải khống chế những Tình tu và Ma tu bắt được cho tốt, đến khi có thông tin thì nghiệm chứng toàn bộ.”
Bao nhiêu năm qua, bọn họ vẫn chưa có tiến triển trong việc nghiên cứu tà đạo.
Có lẽ phải mở ra một cục diện mới.
Vân Thiêm Y gật đầu.
Tình tu làm việc này có phải vì muốn giải trừ phong ấn cho Phong Bất Quy hay không, nàng không rõ.
Dù sao phong ấn của Phong Bất Quy sẽ không thể giải trừ.
Muốn giải trừ, chỉ có một cách, chính là nàng và Kính Thành Tuyết đồng thời giải trừ phong ấn.
Thật ra, nếu có ai có tu vi và cấp bậc cao hơn bọn họ, vậy thì người đó cũng có thể phá giải phong ấn.
Nhưng làm gì có ai, lúc ấy Vân Thiêm Y sử dụng linh lực từ vòng tay bằng đồng, là pháp khí nhị phẩm, còn dùng kiếm Long Minh thi triển kiếm phách của mình để trấn áp, tuy không đạt tới đỉnh điểm như thời còn có tu vi Kiếm Đế, nhưng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917040/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.