Vân Thiêm Y bèn tiện thể gọi thêm một ấm trà.
“Thôn Hồng Gia bỏ hoang tầm hai năm, nơi đó không có ai ở, thật ra đôi khi bọn ta đi buôn bán cũng sẽ đặt chân đến rìa thôn.” Tiểu nhị nói: “Dù sao núi Bỉ Khưu lớn như vậy, xuống núi một chuyến cũng không dễ dàng, kiểu gì cũng phải tìm một nơi dừng chân.”
Vân Thiêm Y gật đầu.
“Cho nên ngày thường nếu ngài đến một thôn trang hoang phế mà ngoài cửa vẫn còn dấu vết của người trú ngụ thì không cần lo lắng, à, ngài là Kiếm tu, đương nhiên sẽ không lo lắng rồi.” Tiểu nhị bật cười.
Đúng là như vậy.
“Nhưng nếu bên trong có động tĩnh thì khá nguy hiểm đấy, khoảng một tháng trước trong thôn Hồng Gia cứ luôn có dấu vết của người sinh sống, bọn ta sợ có tà đạo nên đã mời tu sĩ đến xem, nhưng tu sĩ lục soát trong ngoài thôn Hồng Gia tận hai vòng mà không phát hiện cái gì, nhưng sau khi tu sĩ đó ra về, trong thôn Hồng Gia lại thường xuất hiện tiếng động.”
Vân Thiêm Y nhướng mày: “Không phải người của các ngươi vào trong đó chứ?”
“Bọn ta cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên dứt khoát rút khỏi thôn Hồng Gia, chỉ chừa hai người ở lại xem tình hình, nhưng mà nửa đêm…”
“Nửa đêm à…” Vân Hương Diệp ngồi sát lại gần Vân Thiêm Y: “May mà Hạ Chí không ở đây, bằng không đệ ấy sẽ sợ chết mất.”
Vân Thiêm Y mỉm cười.
“Nửa đêm, có hai người đã biến mất!”
Vân Thiêm Y không cười nổi nữa.
“Có báo lên tông môn không?”
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917042/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.